Nụ cười của mẹ sẽ xoa dịu đi những vất vả mà cậu con phải chịu.

Cập nhật: 09-12-2015

Hôm đó cậu muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ, nhưng mẹ cậu chỉ nằm trên giường đau lòng khóc lóc. Cậu càng đỡ mẹ dậy, mẹ lại càng cảm thấy có lỗi với cậu. Bà tự trách bản thân sao lại không cẩn thận để mất 350 nghìn đó chứ? Sao bà lại để mất món quà sinh nhật mà con trai đã phải đổ mồ hôi công sức để kiếm được. Cậu bé đến bên an ủi mẹ: “Mẹ đừng lo, số tiền đó chắc không mất được đâu”.

 

Thân hình gầy gò ốm yếu của cậu bước đi trên đường giống hệt người cha đã mất từ khi cậu còn nhỏ, khuôn mặt cậu lúc nào cũng trầm tư giống y người mẹ bệnh nặng của cậu. Hai mẹ con đều có một đôi mắt buồn với ánh nhìn xa xăm giống nhau. Nhưng đôi mắt buồn rầu ấy của hai mẹ con chưa bao giờ để người kia nhìn thấy.

 

Cho dù là trong điện thoại khi nói chuyện với cậu con trai đi học xa nhà người mẹ cũng cố nở một nụ cười thật tươi, mẹ cậu nói: “Mẹ vừa cắm hoa xong”. Cậu bé cũng cười và nói với mẹ: “Con vừa mới hoàn thành bài thi chạy 3000 mét xong, không mệt tẹo nào mẹ ạ”.

 

 

 Mỗi lần mẹ tiễn cậu đi học là lại không cầm được nước mắt khi nhìn thấy dáng người gầy gầy của cậu khuất xa dần. Mẹ cậu biết chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà cậu lớn lên mới ốm yếu như thế. Khi bố cậu qua đời, cậu mới có 10 tuổi, một đứa bé 10 tuổi không có sự chăm sóc của cha cứ thế lớn lên.

 

Mỗi lần bà đi làm về đều thấy cậu con trai nhỏ ngồi trên chiếc ghế đẩu thái rau, khi đó nước mắt bà cứ chảy dài xuống hai gò má, nhưng bà không lại đến ôm cậu bé. Vì bà biết những đứa trẻ con nhà nghèo đều sớm phải quen những công việc này. Và đó cũng là cuộc sống sau này của cậu.

 

Quả nhiên đúng như vậy, chỉ vài năm sau, mẹ cậu ở nhà dưỡng bệnh, số tiền trợ cấp ít ỏi có thể đảm bảo cho hai mẹ con ở mức sống thấp nhất. Những bữa ăn trưa của cậu ở trường chỉ là những chiếc bánh bao chay, vì cậu muốn tiết kiệm chút tiền để mua thuốc cho mẹ.

 

Sau khi cậu tham gia kỳ thi vào Đại học, hai mẹ con đều né tránh nói về chuyện học Đại học của cậu. Mẹ cậu lén lút tựa mình dậy đi vay tiền cho con trai. Cậu sau khi nhận được thông báo đã trúng tuyển vào trường Đại học, cậu đạp xe lang thang trên con đê dài dằng dặc của ngôi làng nghèo khổ ấy.

 

Nếu không phải là cô giáo đến tận nhà thì cậu có lẽ mãi mãi cậu sẽ giấu mẹ chuyện cậu thi đỗ Đại học. Khi cô giáo đến đưa cho cậu gần 2 triệu đồng – đây là số tiền cả lớp góp lại giúp đỡ hai mẹ con cậu, lúc đó cậu đã chui vào chăn khóc nức nở. Ngày cậu lên đường nhập học, mẹ đã bỏ tất cả số tiền mà bạn bè đã góp và cả số tiền mà bà đi mượn vào chiếc túi hành lý của cậu.

 

 

Nhưng sau khi cậu con trai lên đường nhập học, người mẹ ngạc nhiên phát hiện số tiền đã được gói lại cẩn thận ở dưới gối, cậu chỉ mang đi vỏn vẹn có 500 nghìn. Người mẹ vì chuyện này xót xa nằm cả ngày trên giường không ăn không uống.

 

Kỳ nghỉ hè năm Đại học đầu tiên sắp đến, đó cũng là lúc ngày sinh nhật của mẹ cậu đang đến gần. Cậu đã đến tranh thủ làm thêm ở một quán ăn nhỏ vài ngày để kiếm 350 nghìn cho mẹ. Số tiền ít ỏi này đối với người khác chẳng là gì, nhưng đối với một người vừa đi làm vừa đi học như cậu mà nói thì là một số tiền không dễ gì mà kiếm được.

 

Hôm nhận tiền cậu vui mừng chạy về nhà đưa cho mẹ nói hôm nay là sinh nhật mẹ, cậu muốn buổi tối  cùng mẹ đi ăn những món mà mẹ thích. Khi nhận được 350 nghìn mới cứng từ cậu người mẹ với đôi mắt đã ướt nhòe nhìn cậu con trai, đó là cái nhìn yêu thương và đầy xúc động. Bà thương cậu con trai từ ngày bà bị bệnh không thể đi làm, cậu bé chưa có lấy một chiếc áo mới để mặc.

 

Sáng hôm đó bà cầm tiền ra ngoài chợ định mua áo cho cậu, nhưng đến lúc bỏ tiền trong túi ra số tiền ấy không cánh mà bay, bà đau lòng, rầu rĩ cả ngày. Cậu bé an ủi mẹ nói: “Để con chạy đến đoạn đường mà mẹ đã đi qua hồi sáng tìm lại xem”.

 

Nhưng cậu biết số tiền đó nếu bị rơi trên đường thì cũng có người nhặt rồi. Vì thế cậu quyết định chạy tới tìm ông chủ cửa hàng tiệm cơm nói cho cậu vay 350 nghìn, tháng sau cậu sẽ lại làm bù. Thấy cậu thật thà ông chủ liền cho cậu vay. Cậu chạy về nhà cố ý để 350 nghìn đó rơi ở phía góc sân, cậu gọi mẹ: “Mẹ ơi đây là cái gì?”.

 

Mẹ cậu chạy ra vội vàng nói: “Thì ra là mẹ đã đánh rơi tiền ở đây! Ôi! mẹ bất cẩn quá”, bà vừa nói vừa lấy tay gõ vào trán mình.  Cậu lại được nhìn thấy nụ cười của mẹ, lúc này cậu hét to: “Chúc mừng sinh nhật mẹ!”. Mẹ ôm cậu vào lòng, lúc này cậu nghĩ chỉ cần mẹ cười thì cậu có khổ sở, vất vả làm thêm cả mấy tháng nữa cũng không sao. Vì nụ cười của mẹ sẽ sẽ xoa dịu đi những vất vả mà cậu phải chịu.

 

Collect by Xuyen Pham

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Những biến tấu hấp dẫn với trứng

( 04/09/2015 )

 Bạn thường nấu gì vào bữa sáng? Dù có hàng nghìn lựa chọn nhưng hầu như chúng ta đều thường xuyên

7 điều cần phải nhớ khi thoa son để ai nhìn cũng mê

( 11/01/2016 )

  Dùng kem che khuyết điểm hay kem nền tán đều lên môi sau khi thoa son dưỡng giúp son lên màu chuẩn và đều

Bí mật không bao giờ được bật mí của những ông chồng

( 29/08/2014 )

“Đàn ông yêu bằng mắt”, nên khó tránh khỏi những lúc “thương người”; chính vì thế

6 việc tránh làm ngay sau khi "yêu"

( 25/11/2015 )

Không phải cứ lâm trận hoành tráng là bạn đã thành công. Các chuyên gia tình dục sẽ chỉ cho bạn

Nguyên tắc phải biết khi ăn gạo lức muối mè

( 18/02/2016 )

Gạo lức có tác dụng hiệu quả với những người bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Đặc biệt, thực phẩm này vốn được
1 2 3 4 5 > >>

Kinh doanh

Người Việt chi khoảng 2.400 tỷ đồng ăn thịt nhập ngoại

(Tinlamdep.com) - Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã chi gần 110 triệu USD (khoảng 2.400 tỷ đồng) để nhập các loại thịt lợn, thịt gà và

Các nước bắt đầu đàm phán TPP dù không có Hoa Kỳ

Ngân hàng Việt đồng loạt báo lãi lớn

Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng biến động mạnh và tiếp tục bứt phá

tatiomax | tatiomax gold